ĐỨC-TRÍ TUY-HÒA ASSOCIATION
美國綏和華裔 、 德智校友聯誼會


Nhớ Thương "Đe"


Cho dù đời sống bận rộn, nhưng tôi cũng hay thường hồi tưởng về quá khứ. Sau khi tốt nghiệp tiểu học tại trường Ðức-Trí Tuy-Hòa, gia đình đưa tôi vào Nha-Trang để tiếp tục bật trung học tại trường Khải-Minh. Khi đó anh Hùng và ché Dzùn được đưa vô Sài-Gòn để học tiếp cao trung, còn mình tôi thì ở Nha-Trang với người dì thân thương. Dì Ba, em ruột của Má, có tiệm buôn bán bánh kẹo ở ngay khu trung tâm náo nhiệt nhất của thành phố Nha-Trang, đó là khu chợ Ðầm.
Vì chỉ học ở trường trung học Khải-Minh có một năm, rồi sau đó gia đình chuyễn vô Sài-Gòn ở chung với anh và chị cho nên cũng không có nhiều bạn bè lắm và cũng không có kỷ niệm nào nổi bật. Duy chỉ có một ấn tượng sâu đậm và hạnh phúc tràn đầy mà tôi mãi mãi ghi nhớ trong tâm. Khi mới vô Nha-Trang, tôi rất nhớ nhà và đặc biệt là thương nhớ " Ðe" . Cứ mỗi sáng đúng 7:00 giờ là tôi nghe vang vãng tiếng Ðe kêu tôi thức dậy đi học y như ngày còn ở Tuy-Hòa, âm hưỡng đó làm tôi càng nhớ thương Ðe không bút mực nào có thể diễn tả đuợc. Tôi có viết một lá thơ dài tâm sự nỗi buồn nhớ nhà và Ðe, và tôi thật không thể nào ngờ được rằng sau khi đọc xong bức thơ ấy Ðe cấp tốc đón xe đò vô Nha-Trang, mục đích duy nhất là thăm tôi. Sự kiện đột nhiên quá bỡ ngỡ đó chứng tỏ Ðe thương yêu tôi đặc biệt, điều đó đã làm tôi vô cùng sung sướng và cảm động tột cùng, mãi cho đến giờ này, khi nghĩ đến tôi vẫn còn xúc động vô cùng và có thể bật lên tiếng khóc vì thương nhớ Ðe vô bờ bến.
Ðe là người cha thân yêu nhất trong đời tôi và là người tôi muôn đời kính trọng và khâm phục. Ðối với tôi, Ðe là người chồng mẫu mực, là người cha vĩ đại nhất. Vì trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng thấy Ðe lớn tiếng với Má hoặc con cái, và hơn thế nữa, Ðe luôn luôn nhỏ nhẹ giải thích từng chi tiết cho Má và chúng con nghe khi chúng tôi không hiểu điều gì. Ðe là người giầu lòng từ bi bác ái, hay thích giúp đỡ những đồng hương Hoa-Kiều ở Tuy-Hòa. Ðe tham gia những hoạt động trong trường Ðức-Trí và tích cực tạo cơ hội cho những con em Hoa Kiều nghèo khổ, không đủ điều kiện đi học được vào trường tiểu học Ðức-Trí miễn hoặc bán phí. Ðe luôn luôn được sự kính trọng của bạn bè và cộng đồng. Mỗi lần nghĩ đến Ðe là tôi không thể nào cầm lòng được. Ðó là ấn tượng sâu đậm nhất và hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Hàn Tuyết Hương(韓雪香) 03/23/2011

Author: Hàng Tuyết Hương 韩雪香