ĐỨC-TRÍ TUY-HÒA ASSOCIATION
美國綏和華裔 、 德智校友聯誼會

ĐẠI HỘI LIÊN THƯỜNG PHÚ YÊN KỲ IV
Ngày 4,5,6/10/2013
LITTLE SAIGON, CALIFORNIA

Thân Chào Ban Tổ Chức Liên Trường Phú Yên ĐẠI HỘI 4,

Chúng tôi xin thay mặt cho trường tiểu học Đức-Trí Tuy-Hòa chân thành cảm tạ lời mời tham gia của Ban Tổ Chức Liên Trường Phú-Yên Kỳ IV vừa qua. Chúng tôi vô cùng hân hoan, phấn khởi tham gia vì đây là lần đầu tiên trường Đức-Trí được vinh hạnh tham dự buổi liên hoan liên trường do quý vị tổ chức rất là chu đáo và quy mô tại Nam California.

Chúng tôi vui mừng khôn xiết vì chương trình văn nghệ và không khí vui nhộm mà Ban tổ Chức đã khéo léo sắp xếp và điều động thật là linh động mang đến cho chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong từng giây phút ngay từ ngày thứ Sáu và niềm hân hoan càng tăng bội phần khi sang qua ngày thứ Bảy. Một điều mà chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm và cũng không có dự định tham gia thi vui trong chiếc áo dài thướt tha, thanh tao của tất cả các cô trong đêm liên hoan. Một khung cảnh thật ngoạn mục vì tất cả các chị thật duyên dáng, trẻ trung và quyến rũ trong những chiếc áo dài đầy màu sắc thật tuyệt vời. Và chúng tôi càng ngạc nhiên hơn vì trường Đức-Trí lần đầu tiên tham gia lại được may mắn trúng giải Hoa Hậu. Đây là điều mà chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Chúng tôi vô cùng cảm kích sự chiếu cố của Ban Tổ Chức Liên Trường Phú-Yên cùng ban giám khảo đã ưu ái dành vinh hạnh này cho trường chúng tôi.

Đêm hội ngộ liên trường Phú-Yên đã diễn ra thành công vượt ngoài sự dự đoán của chúng tôi vì chúng tôi nhận thấy mọi người chia tay ra về trong niềm luyến tiếc tột đô và chắc chắn những niềm vui trong đêm liên trường kéo dài 3 ngày đã để lại những ấn tượng vui sướng sâu đậm trong tâm thức của từng người một.

Chúng tôi một lần nữa xin chân thành chúc mừng Ban Tổ Chức Liên Trường Phú-Yên đã gặt hái thành công mỹ mãn và xin ghi nhận nơi đây lòng cảm kích của chúng tôi đến các vị trong Ban Tổ Chức.

Thân chào…

Hội Aí Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa.
​P.S. Nhờ chị Thuky forward lời cảm tạ chân thành này đến toàn thể ban tổ chức cũng như các bằng hữu của liên trường Phú-Yên toàn cầu.


​​Tanya Chen

Chuyến Du Lịch In Sâu Vào Ký Ức


Trước khi đi Texas, hai cái tên anh Khương chị Hà mà Phùn Cô và Ché Dzùn đã bao lần nhắc đến như hai người xa lạ mà Hương chưa bao giờ gặp. Đã nhiều lần Hương bày tỏ với Ché Dzùn sự e ngại vì phải làm phiền anh chị khi đến Houston. Tuy nhiên Ché Dzùn và Phùn Cô cứ nhắc nhở mình là bà con với nhau cả, đừng ngần ngại, rổi ché đem những kỷ niệm củ ở Tuy-Hòa cố gắng gợi lại ký ức Hương, nhưng Hương như người lãng trí, không thể nhớ được chút xíu nào hình ảnh và khuôn mặt của anh chị Khương cả.

Vào lúc 12:35 trưa ngày 4 tháng 10 năm 2012, chuyến bay US Airways từ Ontario airport bay đến Pheonix lúc 1:46pm và từ Pheonix bay và đáp tại Houston Intercontinental vào khoảng 7:50 tối. Anh Khương xuất hiện với anh Tân và cô con gái của anh với hai chiếc xe để đủ rướt 6 người và hành lý về nhà anh, trong đó có vợ chồng anh Ý Ché Dzùn, anh Cầu chị 美蘭, Ché Cuị và Hương, và được biết đây là lần thứ ba trong ngày, anh đã đến phi trường rướt bà con từ Cali, và ngay cả 2:00 mờ sáng ngày 5, anh còn phải rướt thêm một phái đoàn từ Oregon đến nữa.

Vào khoảng 10 giờ đêm, tụi Hương mới về đến nhà và trên bàn ăn đã bày đủ món, nào là chả giò, bánh bèo, bánh ngọt, trái cây, cafe, trà v.v... chủ nhân chưa mời nên cũng hơi ái ngại chưa dám ăn. 5 phút sau cô chủ nhà xuất hiện, cô mới đi chơi với vợ chồng anh Tài chị Ba và vợ chồng anh Hiển chị Liên về. Một khuôn mặt phúc hậu, hiền từ như ngày nào. Ký ức Hương tự nhiên trở về đột ngột, cô Hà bán chè đối diện nhà mình đây mà. Tại ai nấy đều gọi anh Khương chị Hà nên Hương không nhớ được đó là cô của mình. Cảm giác thân tình dâng trào một cách tự nhiên, Hương cảm thấy mình rất gần gủi với cô dượng và sự ngần ngại tan biến đi tự lúc nào không hay.

Rồi từ Thứ Năm đến Thứ Bảy, tổng cộng 23 người đều ngủ lại căn nhà bốn phòng ngủ, hai phòng tắm của cô dượng Khương. Trong đó có vợ chồng anh Tài, vợ chồng anh Hiển, vợ chồng Phùn Cô, vợ chồng anh Ý, vợ chồng anh Tân, vợ chồng anh Cầu, vợ chồng Hải, chị Hương, chị Xít, Ché Cụi, chị Tuyết, anh Lạc, vợ chồng và con gái cô dượng Khương cùng với "Hương bà Đèo". Thật sự đây là lần đầu tiên từ ngày sang Mỹ, Hương được sống chung với nhiều người như vậy trong một căn nhà, lúc đầu cũng hơi lo lo về sự bất tiện, nhưng rồi cũng quen, mà còn thấy vui nữa chớ. Nhưng có điều đêm khuya nào cũng phải nghe ban nhạc hòa tấu (orchestra) của mấy ông anh ngoài phòng khách nên cũng có chút mất ngủ.

Mỗi sáng thức dậy đều thấy dượng Khương lăng xăng lo sắp xếp cho mọi người dùng restrooms, dượng chạy lên chạy xuống lầu báo cáo tình hình mỗi khi có phòng tắm trống. Cô Hà thì lo chuẩn bị món ăn sáng cho mọi người, món bánh canh chay của cô ngon đặc biệt, Hương không thể nào quên nổi, tuy đang diet mà Hương cũng dứt hai tô một lượt. Chắc cô dượng thấy Hương ăn nhiều sợ không đủ cho những người sau nên phải bắt nước nấu thêm làm Hương cũng quê quê mà không dám nói . Đã vậy trước khi ra khỏi nhà cô Hà còn chạy theo đưa Hương hủ sữa đậu nành để lên xe uống, làm Hương cảm động muốn khóc luôn. Từ ngày Đe Má mất, cứ tưởng chắc không còn ai lo cho nữa, nay gặp lại cô dượng, lo lắng chu đáo, cảm thấy thật an-ủi, và cứ tưởng mình còn em bé.Tối thứ Sáu đi party, mọi người ai nấy vui mừng gặp lại thầy bạn xưa, riêng Hương thì chả có quen ai cả ngoài chị Hương, con của bác ba Tài từ Việt-Nam qua và chị Tư chị của chị Hương, chị Ái Mỹ cũng nhiều năm không gặp nên có lẽ chỉ không nhớ Hương là ai. Hương đành ngồi im lặng tại bàn với Ché Cụi, chuyện khó tin mà có thật, vì ít khi đi party mà Hương chịu ngồi yên, chắc tại đêm đó Hương cũng không được khỏe lắm. Khoảng 9 giờ thì BTC cho phép nhảy đầm, anh Vinh bạn củ của Ché Dzùn mời Hương nhảy, anh ấy nhắc đủ kỷ niệm Tuy-Hòa cũng thú vị lắm, từ lúc đó Hương ra sàng nhảy hết bản này cho đến bản nọ không ngừng, tính nào tật đó không bỏ được. Về đến nhà cũng gần 12 giờ khuya, mệt lã cả người, chị Hương cho Hương một viên thuốc Tylenol PM, liền sau đó là lăng xuống giường ngủ một giấc cho đến sáng, ban nhạc hòa tấu cũng không đánh thức nổi Hương.

Sáng thứ Bảy theo mấy anh chị đi ăn sáng rồi về nhà anh Thạch chơi, ăn tôm rồi chuẩn bị cho đêm đại hội liên trường Phú-Yên tại nhà hàng Ocean Palace. Cũng những khuôn mặt quen thuộc đêm hôm qua. Cũng nhảy không ngừng như những party khác cho đến khuya.

Sáng Chúa Nhật đám tụi Hương ai nấy đều kiệt sức vì đã nhảy đầm liên tục hai đêm, không thể nào theo BTC đi tour nổi. Đến trưa anh Văn bạn anh Ý mới đến nhà chở đi ăn, dạo khu phố Việt-Nam rồi về nhà anh giành nhau ca Karaoke. Anh Vinh nghe tin tụi này phải ngồi xe đò đêm hôm đó về Dallas anh vội vã rủ anh Lạc đến nhà anh Văn mời cả đám đi ăn phở, lúc đó cũng khoảng 5 giờ chiều rổi, ngồi táng dóc cho đến 7:30pm anh Văn mới chở ra bến xe đò tại downtown nhập chung với đám Phùn Cô để đi Dallas. cô Hà có chuẩn bị bánh mì chay và nước cho mọi người, dượng Khương còn dặn dò, vì biết Hương ăn nhiều nên cô Hà đã đặc biệt làm riêng cho Hương 2 phần. Có mắc cở thật nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui....

Rồi khoảng 10 giờ khuya, chuyến xe đò đi Dallas từ từ rời bến, rời Houston, lòng Hương cảm thấy buồn buồn, nhớ nhớ, tuy chỉ ba ngày sống với cô dượng, anh chị tại Houston, nhưng Hương cảm nhận được sự thân tình thật thấm thiết.

Gần 3 giờ sáng thứ Hai ngày 8 thang 10, tất cả 16 anh chị em từ Houston về đến Dallas. Anh Tol lái chiếc

Mercedes-Benz S550 cùng với hai tài xế của hai chiếc minivan ra bến xe đò để đón tụi Hương. Về đến nhà đã hơn 3 giờ sáng nhưng chị Đẹp vẫn chưa ngủ. Tuy đã hơn ba mươi năm mới gặp lại, nhưng trông chị cũng trẻ mãi như ngày nào, chị rất sốt sắng nhiệt tình lo sắp xếp chổ ngủ đâu đó cho mọi người rồi chị mới vào phòng mình nghĩ. Sau khi ai nấy tắm rửa xong, thì tiếng hòa tấu của ban nhạc từ phòng khách lại bắt đầu đệm nhạc cho đến sáng.

Hương khôn lắm, sáng nào cũng dậy thật sớm để giành tắm trước, vì không cần phấn son như mấy chị nên lúc nào cũng nhào vô bếp đầu tiên để kiếm ăn. Nhưng không ngờ chị Đẹp còn sớm hơn mình. Không biết chị đã dậy tự lúc nào mà thấy đã có cháo và hộp vịt muối bày sẵn trên bàn cùng với những món ăn nho nhỏ khác, như chao, măng, tôm khô, thịt chà bông v.v.... Hương không một chút ái ngại liền lấy chén mút cháo ăn với hột vịt muối, cái món ruột mà chỉ được ăn mỗi khi đi du lịch ở các vùng Châu Á. Chị Đẹp mua hột vịt muối hiệu nào mà ngon thật, chả kém gì hột vịt muối tại Việt-Nam. Hương liền hỏi chị hy vọng mình sẽ tìm mua được khi về Cali, nhưng rất tiếc cho đến hôm nay cũng chưa tìm thấy.Ăn sáng xong là Hương đem máy hình ra sau vườn để chụp. Backyard nhà anh chị thật thơ mộng, giáp giới với bờ hồ rộng mên mong, xa xa nhìn thấy chiếc cầu dài trắng, cảm giác như một bức tranh của một nhà họa sĩ lừng danh. Hương và Ché Cụi thay phiên chụp hình cho nhau túi bụi không ngừng, chụp đã sân sau, rồi lại chạy ra sân trước, tưởng chừng như mình là model của một nhiếp ảnh gia.

Ai nấy ăn uống xong là chuẩn bị đi thăm mợ Cả và vợ chồng anh Lạc. Mợ năm nay đã hơn 80 nên cũng hơi yếu, nhưng không thấy khác nhiều mặc dù đã trên 30 năm không gặp. Vợ chồng anh Lạc thì cũng chẳng thấy già đi chút nào hết, lạ thật, chắc họ uống thuốc trường sanh bất lão đó. Chơi xong nhà anh Lạc rồi thì đi tham quan machine shop của anh Tol, tiếp đến lại đi nhà chị Quế và chị Hường. Thấy bà con đông đảo vui quá nên hai chị cũng theo về nhà anh Tol chơi hôm đó.

Về đến nhà vào khoảng 6 giờ chiều, chị Đẹp ở nhà đã chuẩn bị sẵn cho buồi ăn tối, chị làm đủ món thật phong phú, nào là chả óc, nem chua, bánh cuốn, chả giò, beers v.v.... Vậy mà khi mẹ con cháu Diệp, con gái lớn của anh chị về đến còn mang nhiều món ăn khác mua từ nhà hàng Tàu nữa. Đêm hôm đó vợ chồng anh Lạc, anh Út , Nho cũng ghé đến chung vui. Phùn Cô yêu cầu mọi người phát biểu cảm tưởng vể sự họp mặt gia đình lần này. Ai nấy đều bày tỏ nhân đại hội liên trường trung học Phú-Yên tại Houston nên sẵn ghé Dallas thăm bà con họ Hồng mình sau hơn 30 năm xa cách. Riêng Hương thì muốn nói lên sự trung thực tự đáy lòng, Hương không phải sẵn ghé Dallas nhân dịp đại hội, nhưng vì muốn thăm bà con ở Dallas nên sẵn dịp tham gia đại hội. Chứ thật sự mà nói, Hương đâu có học qua trường trung học nào tại Phú-Yên đâu mà hy vọng gặp lại thầy cô bạn bè củ. Có cơ hội phát biểu nên Hương cũng nói lên sự cảm kích của anh chị em đối với vợ chồng anh Tol đã tiếp đãi bà con từ xa đến một cách nhiệt tình, nồng hậu và chu đáo, và Hương cũng không quên cảm ơn Phùn Cô đã chịu khó rủ ren, cổ võ anh chị em tham gia chuyến du lịch này, đồng thời cũng bỏ nhiều thời gian liên lạc với vợ chồng cô dượng Khương cũng như anh Tol chị Đẹp để sắp xếp nơi ăn chốn ở, xe cộ đưa đón cho từng người không hề phàn nàng một lời nhỏ. Những chuyện này rất khó, không mấy ai làm được, nhưng Phùn Cô đã làm một cách êm xuôi, thành công, thuận lợi không một trở ngại nhỏ nào xảy ra. Hương thật sự khâm phục Phùn Cô sát đất luôn. Không có Phùn Cô chắc chắn sẽ không dể giầu gì có được cuộc hội ngộ gia đình đông đảo, vui vẽ và đầy ý nghĩa như lần này. Nói đến đây là Hương động lòng muốn khóc, rồi nghĩ đến má. Nếu còn má, má sẽ là người vui hơn ai hết, vì má lúc nào cũng muốn được chứng kiến bà con mình hội họp đông đảo, nhộn nhịp và vui vẽ̉, mà nhất là những bà con đã nhiều năm không gặp.Vì vui quá nên Hương cũng uống chút chút beer với mấy anh, không có máu nhậu nên tối hôm đó sau khi tắm rửa xong là bị beer giật ngủ một lèo đến sáng trong lúc anh chị mình còn đang vui cười ca hát Karaoke dưới lầu. Sang sáng thứ Ba, vì thấy bà con ưa chuộng cháo nên chị Đẹp cho ăn cháo với hột vịt muối lần nữa. Ăn sáng xong anh Tol đưa cho mỗi người một lon A&W Root Beer để khi vào cửa state fair được giảm 10 đồng một người. Nửa ngày dạo state fair cũng vui lắm và chụp không ít hình.

Sau đó thì thăm viến Dallas County Admistration Building, nơi mà tổng thống Kennedy đã bị ám sát. Kế tiếp là ghé Pioneer Plaza Cattle Drive để được trông thấy nhiều bò, nhưng rất tiếc toàn là bò giả không hà, hihihi....Thấy anh chị mình thương, nuông chìu nên Hương có chút nhỏng nhẻo, đòi lên cởi lưng bò cho bằng được, anh Hồ sợ em mình té nên lật đật đỡ Hương lên. Ngồi lên lưng bò, có cảm giác như mình là một cowgirl của vùng Texas, cởi đủ kiểu để được anh chị chụp cho nhiều hình.

Đi chơi cả một ngày dài giờ mới thấy bụng đói, thế là anh em rủ nhau đi ăn tối cho đến gần 8 giờ mới về nhà. Đám Hương 6 người vội vã chuẩn bị hành lý để phải ra phi trường 4 giờ sáng ngày mai cho kịp chuyến bay 6am. Ai nấy nói với nhau những lời từ giã cộng với sự hứa hen sẽ gặp lại sau. Chỉ có Phùn Cô lên tiếng nói lời phủ phàn mà Hương không thể quên nổi, "Nếu nghe tin húi này mà đi Oregon là chắc tôi phải dọn nhà trước". Ahahaha...câu nói đó không hù được tụi Hương đâu Phùn Cô ơi. Dọn đi đâu cho mệt, trái đất nhỏ mà lại tròn, trốn đâu mà chả tìm ra...
Thế là sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 10, đám tụi Hương rời khỏi Dallas. Tuy hiện đang ở LA nhưng lòng vẫn còn vấn vương về Texas. Ngày nào cũng xem hình, video clips rồi cười một mình, có lúc còn cười ra tiếng vì nhớ lại những kỷ niệm, những câu chọc ghẹo qua lại thật hồn nhiên như thời thơ ấu....Chuyến đi nầy thật nhiều ý nghĩa và mang lại tràn đầy kỷ niệm khó quên mà Hương tin chắc sẽ in sâu vào ký ức cho đến muôn đời....
Tuyết Hương

www.tchenken@gmail.com

10/18/2012